Sunday, November 2, 2008

Không thể khôn lõi như thế được.

Không thể khôn lõi như thế được.
Hiện nay có nhiều người Việt ta đang cố tình hiểu sai ý của tiền nhân dể áp dụng vào cuộc sống mà họ cho đó là khôn ngoan,thức thời.
Ðầu đuôi câu chuyện là như vầy :Nhìn những nhà đấu tranh cho Dân Chủ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý,luật sư Nguyễn Văn Ðài,luật sư Lê Thị Công Nhân,nhà giáo Trần Khải Thanh Thuỷ và nhiều người khác vì xả thân quên mình tranh đấu đòi quyền sống cho người khác,cho những người thấp cổ bé miệng mà đã lần lượt bị bạo quyền bắt bớ giam cầm thì những kẻ nhát hèn phán cho một câu độc địa :”Châu chấu mà đòi đá xe,chuyện người ai dại chen vào hại thân”. Ý nói bạo quyền Việt Gian Cộng Sản đang mạnh như thần,vào WTO,kinh tế phàt triển 7,8% ,trong tay có cả một đội ngủ hàng triệu công an hùng mạnh dù chúng nó có ác độc cở nào chăng nửa nhưng làm sao mà lay chuyễn được chúng.Tranh đấu đòi hỏi Dân Chủ chưa được gì mà đã mang hoạ vào thân.Ai có giỏi ,thì cứ làm trước thử coi.
Có người lại viện dẩn câu tục ngữ :” Ăn cỗ đi trước;lội nước đi sau”rồi cho rằng ông bà mình xưa nay vẫn thường khuyên răn là cái gì có lợi thì nên chạy đến trước để hưởng món ngon,còn việc hiễm nguy thì nên để người khác làm trước rồi mình sẽ xem xét có nên noi theo không.Xin thưa hiểu như thế là sai với ý của tiền nhân rồi.Ngày xưa trước những hạng người tham lam thấy ăn chạy tới ,thấy khó tránh đi,thoái thác chuyện công ích mà chỉ lo tư lợi nên cha ông ta đã đưa câu ngạn ngữ nầy để chê bai hạng người tiểu nhân đê tiện bởi vì :” Quốc Gia hưng ,vong;thất phu hữu trách” tức là chuyện Dân Tộc hùng mạnh hay suy yếu thì dù kẻ ít học cũng có trách nhiệm!.Câu khuyên răn những người thiếu trách nhiệm thì phải thành tâm hối cải nhận lảnh trách nhiệm công dân thì lại được bọn người “ăn theo” bạo quyền để làm châm ngôn cho cách xử thế !
Thật vậy hiện nay trong xã hội Việt Nam không thiếu những kẻ “trùm chăn”,” mũ ni che tai” thấy cái ác không dám nói,thấy kẻ gian ác hãm hại người dân lành không dám lên tiếng, đồng loả với cái ác thành thói quen đời thường, đôi khi còn nói theo cường quyền để áp chế người cô thế.
Chuyện thường ngày xảy ra tại quê nhà ,người dân hiền lành bị đàn áp ,quyền lợi chính đáng bị tước đoạt,Dân Chủ ,Tự Do bị chà đạp,Nhân Quyền áp dụng “xin ,cho”,dân oan ức không nói nên lời .họ luôn ngoảnh mặt làm ngơ ,không thấy,không nghe,không biết .Chính trị là không có tui !!! Cho đến khi ngay bản thân họ và gia đình,con cái đi học thì nạn xì ke ma tuý tràn vào tới học đường, học phí ngập đầu đóng không nổi,nước uống ô nhiểm ,thực phẫm không an toàn ,chính quyền không thèm để ý tới,bỏ mặc dân tình khổ sở họ cũng không dám kêu ca thì thử hỏi ai đứng ra lo cho họ.Quốc Hội thì toàn 1 lủ bù nhìn,làm cảnh làm kiểng cho chế độ,công chức thì lo vơ vét,làm giàu là chính còn dân thì “vi khinh”nếu bị đụng chạm đến quyền lợi thiết thực của gia đình,bản thân mà anh cũng không dám kêu ca thì thử hỏi ai đứng ra lo cho anh đây. Ðừng trông chờ người nầy,kẻ nọ kêu giúp cho anh,chính anh và gia đình anh phải ra phường xả kêu to,réo ông đại biểu Quốc Hội ,viết thơ gởi báo khiếu nại v.v… thì mới mong có người giải quyết cho anh.Nếu đã làm đủ mọi cách mà bạo quyền vẫn làm ngơ thì phải đi tìm những người cùng hoàn cảnh,những bậc trí giả có lòng để cùng nhau hành động kêu oan,kể khổ .Hay hơn nửa là đi đến đoàn kết một lòng lật đổ bạo quyền để tạo ra cuộc sống mới .Chớ còn khư khư “thủ khẩu như bình” “đèn nhà ai nấy rạng” thì ai mà đứng ra lo giùm!
Lương công nhân bị bóc lột,hàng ngày đi làm bị chủ hành hạ ,chưởi mắng,Công Ðoàn Quốc Doanh làm lơ thì công nhân phải tự mình đòi hỏi quyền lợi,kêu nài khắp nơi thì mới có đoàn thể tiếp tay,Hãi ngoại tiếp sức chớ ngồi im chịu đựng thì ai biết “ngứa đâu mà gải”.
Trí thức ,nhà văn ,nhà báo bị chèn ép thì phải viết bài phản kháng chớ “ăn theo ,nói leo” cùng đảng thì ai biết đâu mà lần .Tệ hại hơn còn có bọn trí thức viết bài theo “đơn đạt hàng”,”nâng bi nâng bị”làm khổ người khác thì tội lổi ấy khôn lường!
Phật tử đi chùa thấy CSVN đem tượng Hồ để vào kế bên Ðức Phật không dám chỉ trích,tín đồ công giáo thấy tượng đức Mẹ ,Chúa Giê Su bị đập không dám lên tiếng thì người khác tôn giáo đâu thể kêu ca giùm.
Ngày nay trên Quê Hương dấu yêu có biết bao người đứng ra làm vì Ðại Nghĩa như hoà thương Thích Quảng Ðộ,linh mục Nguyễn Văn Lý,trẻ thì có Lê Thị Công Nhân,Nguyễn Văn Ðài và hàng ngàn người khác nửa,họ không phải chỉ vì chuyện cá nhân mình mà là đứng ra gánh vác cái đau khổ của thiên hạ,kêu ca nổi uất nghẹn của kẻ khác .Việc làm của họ thật đáng kính phục,tôn vinh.
Bởi vậy kẻ viết bài nầy chỉ đưa ra những hình ảnh thực tế tại quê nhà để mọi người cùng xem và ngẫm nghĩ chớ không dám lên mặt dạy đời,không dám chê trách cá nhân hay doàn thể nào cả.Trích dẩn lời của người xưa để cùng suy ngẫm ,ngỏ tìm sinh lộ cho Quê Hương yêu dấu mà thôi!.
Kính cẩn bộc bạch.
Long Ðiền 6/2007.

No comments: